Những bài thơ xuân cuối cùng của Tú Mỡ

Một tối nhà văn Nguyễn Công Hoan vào thăm. Dù rất mệt, nhưng Tú Mỡ vẫn cố sức đọc cho bạn văn nghe bài thơ xuân mới làm, dài tới bảy khổ, trong đó hai khổ đầu vừa tâm tư vừa dí dỏm
Từ thuở sinh thời, nhà thơ Tú Mỡ đã được xem là “ông vua” trào phúng của văn học Việt Nam hiện đại, người kế tục xứng đáng Tú Xương. Cho tới cuối đời, mùa xuân nào ông cũng mang đến cho bạn đọc những bài thơ trào lộng. Tôi vốn yêu quý Tú Mỡ nên hay chép vào sồ tay thơ của ông đăng trên báo hay truyền khẩu. Còn nhớ đầu năm 1973, khi nghe tin nhà văn lão thành Song An Hoàng Ngọc Phách bị bệnh nặng nằm Bệnh viện Việt – Xô ở Hà Nội, nhà thơ Tú Mỡ vào thăm,. Thấy tác giả của  Tố Tâm tuổi cao sức yếu sắp “ gần đất xa trời”, Tú  Mỡ ghé vào tại Song An đọc bài thơ Viếng sống….rất hóm:
“Mấy lời hỏi thăm hỏi bác Song An
Có phải va li đã sẵn sàng
Công việc trần gian đà trọn vẹn
Đường về tiên giới rất xênh xang
Đây thắng bố lếu thơ tinh nghịch
Đây bạn “cô le” nghĩa cũ càng
Bác thượng thọ rồi, tôi cũng thượng
Bác ra tàu trước, đệ còn khoan”
Song An nghe xong móm mém cười: “Thú đấy”.
Khoảng mười tháng sau, cụ Tú Mỡ tiễn cụ Song An “ra tàu trước”, vĩnh viễn về thế giới bên kia, thọ 77 tuổi.
Thế rồi sang mùa xuân năm 1975, đến lượt nhà thơ Tú Mỡ vào nằm Bệnh viện Việt – Xô, lúc này ông đã bước vào tuổi 75. Một tối nhà văn Nguyễn Công Hoan vào thăm. Dù rất mệt, nhưng Tú Mỡ vẫn cố sức đọc cho bạn văn nghe bài thơ xuân mới làm, dài tới bảy khổ, trong đó hai khổ đầu vừa tâm tư vừa dí dỏm:
“ Năm nay mình tuổi xóa xăng keng (*)
Cảm thấy xứ trời muốn bí beng
Giục giã mình về Văn Điển hội
Dỗ rằng: rước cụ Tú lên tiên.
Mình nghĩ lên tiên thú quái gì
Nước Tây Vương Mẫu nước mê ly
Mình còn lưu luyến nơi trần tục
Thú lắm, mà còn lắm việc kia”
Bốn khổ thơ tiếp theo Tú Mỡ nói về những dự định công việc sắp tới của mình, cuối cùng ông kết thúc bằng cách lạc quan…”chống trời”:
“Trời giục mặc trời, lão cứ chây
Trời đành phải chịu lão bài bây
Lão làm kế hoạch năm năm nữa
Rồi có thua trời bấy hãy hay”
Vừa nghe vừa hí hoáy chép bài thơ của bạn già Tú Mỡ, Nguyễn Công Hoan nghĩ thầm trong bụng: “Tú Mỡ còn đọc nổi bài thơ khá dài, thì biết là Tú Mỡ vẫn còn sống”. Mà đúng vậy, chỉ một thời gian ngắn sau đó Tú Mỡ xuất viện.
Nhưng rồi đầu xuân Bính Thìn – 1976, cụ Tú Mỡ lại phải vào nằm Bệnh viện Việt – Xô, được nữ bác sĩ Khánh gốc người Nam bộ điều trị. Dù bệnh tình cụ Tú Mỡ rất nặng, nhưng mỗi lần khám bệnh cho thuốc, bác sĩ Khánh đều động viên: “Nhất bác đấy!”. Nhờ vậy nhà thơ rất lạc quan tin tưởng. Trước tình cảm của bác sĩ Khánh, nhà thơ trào phúng xúc động viết tặng bài thơ:
“Thân mật ai bằng bác sĩ Khánh
Thăm bệnh như tiên, chữa như thánh
Thuốc uống thuốc tiêm trúng tủ ngay
Cấp cứu, già suy nay lại tỉnh
Ba bữa ngày ăn miệng rất ngon
Tám giờ đêm ngủ giấc yên tỉnh
Bác sĩ đã giỏi về chuyên môn
Lại cừ hơn nữa về vui tính
Giọng nói dịu dàng khiến bệnh lui
Câu chuyện thân tình làm tôi tỉnh
Bác sĩ bảo tôi: “Nhất cụ rồi!”
Tôi xin cảm ơn và đính chính:
Rằng: “Nhất bà Khánh rồi nhì tôi
Người chị miền Nam đáng mến kính”
Đúng là nhà thơ Tú Mỡ ... trào lộng cho đến hơi thở cuối cùng. Đây có lẽ là bài thơ xuân cuối cùng của cụ Tú Mỡ, bởi cùng năm ấy nhà thơ trào phúng bậc thầy đã lên “ đường về tiên giới rất xênh xang” hội ngộ với ông bạn Song An Hoàng Ngọc Phách.
(*) Xóa xăng keng: Tiếng Pháp được Việt hóa từ xoixante-quinze, nghĩa là 75
20/04/2016 , Ngọc Phan – tạp chí kiến thức ngày nay – TP.HCM - Năm 2006
Những bài thơ xuân cuối cùng của Tú Mỡ

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Tin mới nhất